Asia Travel with Mai

Người tử tế ở Myanmar ( Phần 1 )

Myanmar là một đất nước để lại rất nhiều kỉ niệm cho mình nhưng mình chưa chia sẻ bất gì điều gì về chuyến đi này trên Fb hoặc blog trừ những tấm ảnh. Thật sự cảm thấy có lỗi với Myanmar quá nhân tiện lại có bạn sắp đi và hỏi về Myanmar nên mình quyết định sẽ viết về Myanamr. Đây sẽ là một chuỗi các bài viết về ẩm thực và con người Myanmar – những người tử tế mình đã gặp trên đường và những món ăn rất độc đáo mình đã được ăn ở đất nước này. Mong rằng mọi người nếu có dịp đến Myanmar sẽ đều yêu đất nước, con người và ẩm thực nơi đây giống mình.

Lúc đầu mình định đặt tên cho bài viết này là : Người tử tế và người chưa tử tế ở Myanmar. Nhưng sau khi suy nghĩ mình quyết định chỉ viết về những người tử tế và những câu chuyện nhỏ nhỏ mà mình gặp trên hành trình của mình …Càng đi thì câu nói : cứ Tử Tế bạn sẽ gặp người Tử Tế càng được mình minh chứng rõ ràng, để mình càng thêm vững vàng trên từng con đường mình đang đi và sẽ đi.

Mình chọn bus là phương tiện di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác ở Myanmar và khá hài lòng với lựa chọn này. Bus từ Mandalay đi Inle nhỏ, cũ và ko có điều hoà, giá lại đắt hơn từ Bagan đi Mandalay nhưng lại là chuyến đi ấn tượng nhất với mình. Mình nhờ ks ở Mandalay book vé cho mình và ngay 9h sáng một chiếc xe nhỏ 16 chỗ đã đến tận khách sạn đón mình.

Chiếc xe 16 chỗ của mình đây

Lúc đầu mình nghĩ đây là xe trung chuyển vì xe di chuyển đến bến xe để đón khách. Nhưng không, đây chính là chiếc xe sẽ chở mình trong chuyến hành trình 7 tiếng từ Mandalay đến Inle.

Do mua vé trễ nên mình phải ngổi ở hàng ghế thứ 2

 

Bến xe ở Mandalay

 

Hành lí chất đầy cốp xe

 

 

Khi xe vào bến, trong lúc đợi khách lên thêm mình hỏi tài xế cho mình lên ghế phụ ngồi đc ko?? Ban đầu anh ấy ko đồng ý, nhưng ko hiểu sau sau khi vào bãi và chuẩn bị khởi hành anh ấy lại bảo mình lên ghế phụ ngồi, cậu phụ xe ban sáng ở lại trạm xe. Thế là mình ung dung mang đồ ăn, thức uống và hành lí lon ton chạy lên phía trên. Rồi cứ thế thong thả khám phá xung quanh mình.

Tay lái và cần số được bọ khăn mặt, mà hẳn phải là nhiều lớp để khi ướt và bẩn quá có thể cởi bỏ thay cái mới được 😉

 

Chụp kiểu ảnh selfie nào, cơ mà gương bẩn quá anh tài xế ạ 😛

 

 

Rồi hẳn là quay ngang quay ngửa mua xoài, chụp ảnh cho 2 bác ngồi đằng sau. Cũng không định mua xoài đâu nhưng chị bán xoài này thấy mình giơ đt lên chụp ảnh thì nằng nặc bắt trả tiền nên mình mua luôn 1 túi xoài luôn.

Cô bán xoài năm ấy

 

Hai bác gái ngồi hàng ghế đầu tiên nhất định muốn mình chụp ảnh cho 2 bác ấy. Mội bác rất ngại ngùng còn một bác rất chi là mạnh    dạn.

 

Sau khi xe lăn bánh thì từ lúc đấy mình kiêm luôn chân phụ xe – trả tiền vé qua các trạm thu phí . Mà chết cười ở Myanmar qua trạm thu phí họ thối tiền thừa lại bằng kẹo hoặc khăn ướt, trạm nào mình cũng xin thêm và được cho thêm. Mỗi lần xin kẹo thành công là cả xe cười ầm rồi mọi người chia nhau kẹo ăn.

Đời phụ xe chính thức bắt đầu

 

Trạm thu phí hoành tráng

 

Trạm thu phí địa phương hơi kém hoành tráng một tí

 

Tiền thừa được trả bằng kẹo

 

Và hẳn là bằng khăn giấy và khăn ướt

 

Đi qua chỗ nào anh tài xế thấy mình giơ đt lên chụp ảnh là anh ấy giảm tốc độ đi chậm lại, lại còn phun nước rửa kính cho sạch để mình dễ chụp ảnh nữa chứ. Mình đã nghĩ nghĩ 7 tiếng sẽ trôi qua nhanh thôi.

Xe chạy qua những cánh đồng lúa chín, cửa kính mở hết cỡ, mình nhoài hẳn người ra cửa sổ hít căng lồng ngực mùi lúa chín. Anh lái xe nhìn mình cười mím chắc thấy tôi ko bình thường làm mình phải quay sang giải thích là mùi lúa chín thơm quá, giống quê mình quá. Trên đường lên đèo thấy mình ngủ gà gật, bác tài xế đã mở thêm 1 cái ghế nữa để mình có thế nằm xuống ngủ một cách thoải mái. Lúc cái ghế nhở đc mở thêm mình thấy thật thần kì như kiểu annh tài xế có phép mầu ấy vì lúc lên xe mình ko để ý cái ghế ấy, anh ấy phủ một tấm vải và để vài thứ đồ linh tinh lên trên ấy. Giời ơi, người đâu sao mà tốt như vậy chứ??? Và mình đã ngủ được một giấc ngon lành qua nửa cái quả đồi ;).

Chiếc ghế thần kì trước khi được mở ra

 

Chiếc ghế thần kì sau khi được mở ra

 

Hoá ra là xe có điều hoà chứ không phải không. Sau khi ăn trưa xong và bác tài đóng hết các cửa, bật điều hoà mình mới biết. Trong suốt chuyến đi dù không chung ngôn ngữ nhưng mỗi khi ăn gì mình đều mời bác tài ăn cùng hoặc bác ấy mua nước, khăn ướt cũng mua luôn cho mình. Đôi khi dù không cùng ngôn ngữ không có nghĩa là bất lợi, mình tin từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Trong mọi chuyến đi của mình thì mình chưa bao giờ nghĩ ngôn ngữ sẽ là 1 trở ngại chính.

Đây, anh tài xế tử tế của mình đây, nhìn thời trang của anh là biết là thời tiết nóng thế nào rồi nhỉ. Rất may anh không buôn rau mùi, chứ không thì mình sẽ nhận đủ 😛

 

Đổ xăng là hẳn vào can nhé

Chuyến đi 7 tiếng trôi nhanh đến không ngờ sau giấc ngủ say và ngon lành của mình trên 2 ghế phụ cạnh anh tài xế. Xe đến gần Nyaungshwe mình phải dừng lại để chuyển sang xe khác. Mình lưu luyến tạm biệt bác tài và vị trí đắc địa của mình, vào trạm chờ để chờ xe trung chuyển cho chẳng tới. Xuống cùng tôi là 1 cậu người TQ, cũng đi 1 mình, cậu ta khá căng thẳng vì ko biết tại sao phải xuống và phải đợi bao lâu…Chúng mình cũng nhau ngồi tở trạm chờ ngắm những con chó trong sân và mình đã phải trấn ăn cậu ấy là yên tâm, không sao đâu, chúng ta sẽ đến nói an toàn ….

Còn tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *