Film review Living in Switzerland

Tối thứ bảy ý nghĩa với phim CoCo

Lâu lắm mình không đi xem phim và nếu xem phim mình hay chọn những bộ phim hoạt hình. Mình luôn thích những thứ thật nhiều màu sắc,nhẹ nhàng và tất cả các thông điệp được truyền tải qua từng bộ phim hoạt hình. Yêu từ các nhân vật công chúa, hoàng tử đến những con vật… Đấy là những thứ gắn liền với tuổi thơ của mình. Ai bảo người lớn không được xem phim hoạt hình? Ai bảo phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con? Cá nhân mình thấy chúng ta nên xem hoạt hình, mỗi thông điệp lồng trong từng bộ phim tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng gần gũi với mỗi chúng ta. Trong cuộc sống nhiều bộn bề ngày hôm nay nhiều khi chúng ta quên đi hay nói đúng hơn luôn bỏ qua những điều đơn giản ấy… Hôm nay, khi lựa chọn và xem xong bộ phim CoCo này mình đã có thật nhiều cảm xúc.

Bộ phim nói về một gia đình Mexico nhưng sao mình thấy nó gần gũi thế, gần gũi cả về văn hoá, về phong tục và cả hoàn cảnh. Từ những bức tranh cắt giấy ở phần mở đầu đã thấy phảng phất gì đó chút Á Đông. Bộ phim giời thiệu về Miguel và gia đình của cậu bé, một gia đình thật đặc biệt. Ở nơi mà mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc thì gia đình cậu lại vô cùng căm ghét và ngăn cản mọi thứ có liên quan đến âm nhạc. Một gia đình mà có tam đại đồng đường sống cùng dưới một mái nhà. Một phòng thờ để thờ cúng những người đã mất. Một ngày trong năm để các linh hồn của người quá cố trở về xum họp và thăm lại gia đình. Một thế giới song song với thế giời người sống là thế giới của những người đã mất – nơi ở đấy cuộc sống vẫn diễn ra, vẫn có người giàu và người nghèo, người chết nhận được món quà từ những người sống. Trong thế giời của người chết ấy có một nơi tồi tàn, đấy là nơi của những người chết không có gia đình hoặc bị những người còn sống lãng quên, họ tụ họp lại, sống gần nhau để san sẻ tình thương với nhau,sống cùng nhau trước khi tan biến ở ” Cái chết cuối cùng “. Và điều đặc biệt mình chú ý chính là những bông hoa cúc vạn thọ màu vàng mà chúng ta vẫn dùng để cúng bái, cắm trên ban thờ cho người đã mất. Ở bộ phim này, người Mexico cũng dùng những bông hoa ấy để cắm trên bàn thờ. Chính những bông hoa ấy là cầu nối đưa những người quá cố hay linh hồn của họ trờ lại thế giời của người sống.

Mọi thông điệp mình rút ra qua bộ phim mình đều cảm thấy nó đúng với cả thế giới người lớn của mình:

– Gia đình luôn là điểm tựa cho mỗi chúng ta. Dù có chúng ta có làm gì thì chúng ta vẫn luôn có gia đình ở bên. Mỗi thành viên tromg gia đình luôn cần phải tôn trọng và ủng hộ nhau.
– Ai cũng có đam mê và quyền được theo đuổi đam mê của mình. Nhưng nếu một người đã lựa chọn có gia đình thì nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đôi khi lựa chọn sống với đam mê của mình để rồi làm tổn thương những người mình yêu thương và yêu thương mình, phải hối hận đến cuối cuộc đời thì đó là 1 sự trả giá thật sự quá đắt.
– Âm nhạc có thể hàn gắn mọi tâm hồn, mang mọi người đến gần nhau và có một sức mạnh to lớn. Đam mê âm nhạc không có lỗi, âm nhạc càng không có lỗi, con người mới là người có lỗi.
– Chết không phải là hết, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là bị lãng quên. Con người ta thực sự sẽ biến mất và tận cùng của cái Chết chính là khi bị Lãng Quên – khi không ai còn nhớ đến mình nữa.
– Những kỉ niệm vui vẻ, những yêu thương chính là những điều con người luôn lưu giữ lâu nhất và mang theo đến cuối cuộc đời.
– Sự thật vẫn sẽ luôn tồn tại và sẽ được phơi bày dù chúng ta có sang thế giới bên kia đi chăng nữa. Và cái Thiện luôn chiến thắng cái Ác.
– Điều cuối cùng mình rút ra là: Hãy chọn bạn mà chơi, đừng uống rượu mời linh tinh, có thế trả giá bằng cả mạng sống đấy. ( May quá mình không phải là đứa thích uống rượu ) .

Ai chưa xem có thể cân nhắc xem đi nhé, bài hát trong phim đơn giản, dễ nghe nhưng rất hay và ý nghĩa ấy. Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật vui và ấm áp bên Gia Đình mình nhé.

#reviewphim #cocofilm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *