Asia Travel with Mai

Ladakh – 10 Idiots’s Trip – Chuyến đi của Trĩ Quốc ( Phần 1 )

Phần 1 : Duyên đến thì đi thôi

 Trĩ Quốc sắc màu ở hồ muối Tso Moriri ( credit : Ngọc Sơn – An Lộc Sơn )

Nhà có 5 nàng tiên ( bịt mặt ) 

Sáng sớm 1 một mình ở trong khách sạn sau khi bạn Chi rời đi từ 4h sáng thì tôi mới tin rằng mình đã hoàn thành hành trình của mình, đã được đến Leh và được đi Ladakh. Từ tháng 9 năm ngoái chị Ngọc đã hỏi tôi có muốn tham gia chuyến hành trình này không. Tôi rất hào hứng còn rủ thêm bạn Chi nữa. Nhưng khi nghe đến nhóm có khoảng 10 người trở lên thì cả Chi và tôi đều hơn ngần ngại. Ngần ngại vì nhiều người quá, tôi chưa bao h tham gia group nhiều người như thế bao. Hành trình thì hơn 15 ngày – cũng khá dài nên không biết 10 tính cách sẽ dung hoà và chung sống với nhau thế nào? Chỉ cần có vấn đề gì xẩy ra là mất vui cả chuyến đi luôn vì cá nhân tôi luôn đặt cao yếu tố con người trong mỗi chuyến đi của mình. Và lúc đầu cả tôi và Chi đều cùng định rủ chồng đi cùng, nhưng sau khi hỏi ý kiến chị Ngọc thì chị Ngọc bảo mọi người cùng đoàn ngại các bạn nước ngoài nên 2 bạn kia đã bị cho ở nhà. Háo hức là thế nhưng đến tháng 11 /2016, khi nộp kế hoạch nghỉ năm 2017 lên cho sếp duyệt thì tôi đã ko được duyệt cho đợt nghỉ đi Ladakh này vì lí do nó trùng đợt nghỉ thu của học sinh bên này, những người có con đi học sẽ đc ưu tiên nghỉ đợt này. Tôi đã rất buồn và thất vọng thông báo với chị Ngọc là tôi không tham gia đc chuyến đi này. Lúc ấy tôi nhớ không nhầm thì Chi cũng rút…

Nhưng đúng là cái gì cùng có ” Duyên “, cuối tháng 4/2017, tôi quyết định sẽ nghỉ việc – việc đầu tiên tôi làm là liên lạc với chị Ngọc, hỏi tiếp về chuyến đi. Đầu tháng 5 tôi quyết định join với đoàn và book vé máy bay luôn. Tôi đã khoe luôn với Chi và ngay ngày hôm sau Chi cũng xin nghỉ và book vé đi cùng tôi. Thế là chúng tôi cùng nhau bàn về chuyến đi và bàn về những phương thức chuẩn bị như đồ đạc, đồ ăn…Tôi còn book hẳn 4 ngày, 3 đêm một mình ở chơi New Delhi để có cảm nhận trọn vẹn về một nước Ấn mà tôi chỉ biết qua ti vi, sách báo và những lời cảnh báo của mọi người…Mọi cảm xúc hồi hộp, háo hức đan xen nhau, chúng tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày. Tháng 6 tôi về Vn chơi 1 tháng và đi mấy nước châu Á nên cũng chuẩn bị được cho mình ít đồ ăn nhẹ để mang theo. Tôi với Chi cùng chị Ngọc vẫn liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình. Đầu tháng 7 chốt đoàn có 10 người, 6 nam, 4 nữ. Chúng tôi có 1 nhóm chung để liên lạc vào treo đổi thông tin nhưng không có nhiều sự giao lưu cho lắm.

Đến tầm đầu tháng 9 vì nhà chị Ngọc có việc nên chị Ngọc phải cancel chuyến đi. Cả đoàn tôi chỉ biết chị Ngọc và Chi nên tôi đã định cancel luôn. Nhưng sau khi nói chuyện với Chi, chúng tôi quyết định mình vẫn tiếp tục đi và trong lòng luôn cầu mong cũng như có niềm tin rằng chị Ngọc sẽ đi được cùng chúng tôi. Vì chị Ngọc ko đi và 1 người nữa cũng ko đi đc nên team hiện có 8 người, chị Ngọc tìm thêm 1 người nữa join vào thành 9. Lúc này quân số là 5 nam,4 nữ. May sao trước chuyến đi 5 ngày, chị Ngọc xác nhận là đi được, chúng tôi mừng khôn xiết và nhóm chốt ở con số 10 người : 5 nam và 5 nữ.

Vì đã từng đi cùng chị Ngọc trong chuyến đi EBC nên tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng chị Ngọc. Tôi chỉ để tâm vào việc mình sẽ ăn gì và chuẩn bị ra sao, còn hành trình thế nào, sẽ đi đâu, sẽ ở chỗ nào tôi hoàn toàn ko quan tâm vì chẳng mấy khi tôi được thảnh thơi như thế. Trước mọi chuyến đi của tôi, tôi thường là người phải làm tất cả, nên khi có cơ hội xả hơi là tôi không bỏ lỡ. Nhưng nói đúng hơn là tôi tin tưởng Ngọc – tin tưởng tuyệt đối và muốn bản thân mình có nhiều điều bất ngờ trong chuyến đi. Và củng cố cho niềm tin tuyệt đối của tôi nơi Ngọc là trong cả chuyến đi Chi luôn nói với tôi là : Chị Ngọc lên plan chuẩn quá, chị Ngọc chọn hotel quá ok…

Chính vì quyết tâm ko đọc thông tin gì trước nên thỉnh thoàng có chị bạn thân cũng đi cùng đợt nhưng khác group hỏi thông tin là tôi như người trên cây, không biết gì luôn. Đến khi đi cùng đoàn mọi người biết chỗ này chỗ kia, chỗ nào chụp ảnh đẹp còn tôi là mờ tịt :P. Còn như Chi đi cùng tôi hình như đã mất vài ngày ra hiệu sách, đọc về các nơi chúng tôi đã đi, còn chụp lại rồi check xem điểm nào chụp ảnh thật đẹp. Trong chuyến đi, khi đến nơi nào, cần biết thông tin về nơi ấy tôi sẽ hỏi Ngọc, nếu muốn biết chỗ nào có view chụp ảnh đẹp thì tôi sẽ hỏi Chi…Và chuyến đi của chúng tôi cứ như thế bắt đầu : Dữ dội và dịu êm ( như cách gọi của Chi ) 😉

Đây là hành trình của chị Ngọc làm chúng chúng tôi trong 15 ngày ở Ladakh ( mượn tạm của bạn Chi vì chị Ngọc gửi file Excel nên lười copy và edit lại )

Lịch trình tóm tắt:
* Ngày 1 : Delhi – Agra – Delhi (mỗi chiều : 240 km, 5 tiếng)
* Ngày 2 : Delhi bay đi Leh, nghỉ ngơi cho quen độ cao
* Ngày 3 : Các tu viện quanh Leh (Hemis, Thiksey, Leh Palace)
* Ngày 4 : Leh – Chang La – Hồ Pangong (200 km, 6 tiếng)
* Ngày 5, 6 : Pangong – Tso Moriri (11 tiếng), Tso Moriri – Leh (8 tiếng)
* Ngày 7 : Đi xe máy ở Leh, tu viện Stok, Matho, Starna
* Ngày 8: Leh – Tu viện Pasgo – Tu viện Alchi – Lamayuru – Mulberk- Kargil (222 km, 8 tiếng)
* Ngày 9: Kargil – thung lũng Suru – Rangdum – Hồ đôi Lang Tso, Stat Tso – Sông băng Drang-Drung – Padum (240 km, 12 tiếng)
* Ngày 10: Làng Sani, tu viện Karsha, pháo đài Dzongkul
* Ngày 11: Treking đi tu viện Phuktal, qua làng Cha (12 km, 6 tiếng trek)
* Ngày 12: Trek Phuktal về Anmu, qua làng Purney (Purne, Purni) (13.5 km, 7 tiếng trek)
* Ngày 13 : Padum – Tu viện Rangdum – Kargil (240 km, 12 tiếng)
* Ngày 14: Kargil – Zoji La – Srinagar (200 km, 6 tiếng)
* Ngày 15: Srinagar – Delhi

Có ai đó hình như đang ngoáy mũi nhưng ảnh ai người ấy đẹp, Ngọc thông cảm nhá 😉

Góc ảnh kinh điển của tu viện Starna

View từ trên tu viện Starna

Vé vào cửa tu viện Matho

To be continue….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *